Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Hương Xưa


Gởi L.N.K, một thời để nhớ...


Chiều nay về sớm, ngồi soạn lại chồng sách vở cũ thời còn học Đại học. Cơn mưa bất chợt ập đến, gió thổi tung các trang vở và Em lại hiện ra trong mắt anh. Em vẫn thế, tươi cười thơ ngây trong tấm hình mà chúng ta trao cho nhau hồi cuối lớp 12, anh mỉm cười lặng lẽ, nhặt Em lên và từng dòng, từng dòng ký ức tràn về.

Chúng ta quen nhau từ khi học chung lớp 7, Em từ BĐ chuyển về học chung với anh ở MB. Đến hết 12 từ tình bạn, lặng lẽ chuyển thành tình yêu từ lúc nào mà cả 2 không biết. Hết 3 năm học trung cấp, Em về LX làm việc thì chúng ta nhờ sự xa cách mới biết được đã yêu nhau và cũng vì sự xa cách đó chúng ta xa nhau. Anh thì khù khờ, ham vui, tuổi còn trẻ lại sống giữa SG đầy những cám dỗ nên thư đi thư lại nhạt dần, những ngày về quê để nghĩ hè, nghĩ Tết cũng rút ngắn đi. Em thì mang nhiều tâm sự, cộng với tác động của gia đình về một phương trời xa tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn... và thế là ...

Năm cuối Đại học, anh về LX nghĩ Tết, ngày 23 tháng Chạp ra chợ LX thì gặp chị của Em báo tin Em chuẩn bị lấy chồng rồi xuất cảnh sang Úc. Tâm trạng bổi hổi bồi hồi, lơ lơ lửng lửng, bâng khuâng anh đạp xe một vòng quanh thị xã LX bé tẹo mà chúng ta quen từng ngõ ngách, từng quán cafe. Chạy vòng vòng đến hoàng hôn, quay trở về cầu HD để về nhà thì anh lại gặp Em. Anh thì trên cầu thả dốc xuống, em đang đi bộ lên cầu để đi lễ ở nhà thờ phía bên kia. Anh giật mình, em đưa tay lên như muốn vẫy nhưng rồi lại gạt ngang mắt không biết để gạt một sợi tóc vô tình rớt hay gạt một giọt lệ vừa rơi. Anh không dám gọi Em, vờ như không nhìn thấy, lặng lẽ rẽ phải để từ từ gặm nhấm nỗi buồn. Đúng là

Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ... xa một tầm tay...

Anh không muốn nghĩ rằng Em khóc trong buổi chiều Tháng Mười hai ấy, giữa hai đứa chỉ có lòng chiếc cầu chưa đầy 10m nhưng "Em bây giờ như xa một tầm tay". Muốn gọi tên Em, muốn kéo Em vào lòng lau đi những giọt nước mắt hay nước mưa trên mi mắt của em... nhưng bây giờ Em đã xa lắm, xa lắm ... như xa một tầm tay với.

Em bây giờ như xa một tầm tay
Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
Tháng Mười Hai trời còn mưa muộn
Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường

Tình thì chưa nhạt phai - không nhạt phai và cũng chưa bao giờ nhạt phai trong anh nhưng thật sự giây phút đó anh chẳng biết nói gì, cứ lặng lẽ rời xa. Tự an ủi lòng "Em đã hạnh phúc với cuộc sống mới em đã chọn" nhưng sao cái gạt tay ấy cứ nhói trong lòng anh mỗi khi hoàng hôn ngày 23 tháng Chạp đến, khi cơn gió lành lạnh nhẹ thổi vờn qua để một ai đó đưa tay rẽ tóc thoáng hiện trong mắt anh trong những lần thả hồn đi hoang, rong chơi cùng với vợ con.

Chẳng có điều gì để trách cứ nhau
Khi trái tim không cùng suy nghĩ
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Giữ được không kỷ niệm mênh mông

Anh không như trong bài hát đi đốt thư cũ, và Em chắc cũng như thế vì thư cũ của chúng ta có được bao nhiêu cái đâu để mà gìn giữ. Trong dòng đời xô bồ xô bộn, qua 7 - 8 lần dọn nhà trọ rồi về ở đây chẳng biết các tờ thư cũ ấy đã đi đâu, nhưng nội dung của nó vẫn ở mãi trong lòng anh, bởi vì chúng là những lá thư tình đầu tiên anh viết và anh nhận được.

Rồi mai này anh sẽ yêu ai
Tình yêu ấy thật là không đơn giản
Tình yêu ấy còn chút gì lãn mạn
Để gửi về người con gái anh yêu
Để gửi về người con gái yêu anh...

Từ ngày ấy Em đã để lại nhiều hụt hẫng trong anh. Với anh tình yêu đã bớt dần lãn mạn. Đã không còn những cảm giác như những chiều anh đạp xe lóc cóc từ Hòa Hảo đến CX Đô Thành đón em đi lễ các chiều thứ Bảy, hay bất chợt dầm mưa đêm sau buổi ca nhạc ở Sân khấu 126, hay như lần hai đứa liều mình chở nhau bắng xe đạp ra tận Bửu Long để "Chụp hình cho giống đi biển"...Cảm xúc ấy trong anh không còn nhiều, chỉ là đôi lúc thoáng nhớ khi bất chợt thời gian không gian giống như một khoảng thời gian, không gian ngày xưa ấy...

Anh hạnh phúc hơn chàng trai trong bài hát vì hiện nay anh sau mấy lần yêu anh đã tìm được "người con gái yêu anh" và hiện đã có được một gia đình nho nhỏ, ấm cúng và hạnh phúc theo cách hiểu riêng của mỗi người.

Đã mười mấy năm, thời gian xa cách tính lại đã nhiều hơn cái tuổi khi chúng ta chia tay. Cũng đã tám năm nay anh không về LX nhiều, bởi vì nó đã thay đổi quá nhiều không còn là LX yên bình thuở nào. Không còn quán cafe 67 anh và Em cùng ngồi trầm ngâm trong sáng mùng 1 Tết, cũng không còn cây Hoàng Lan trước nhà của HH mà chúng ta hay hái để ép vào vở. Không gian đã khác xưa nhiều, nhiều lắm.

Đến nay, anh vẫn còn giữ lệ chiều 23 tháng Chạp lấy Honda chạy vòng vòng cùng hai cậu nhóc qua các con đường nửa phố nửa quê của khu Nam Long - Kiến Á - Bưng Ông Thoàng lắng nghe không khí lạnh lạnh của cái Tết sắp đến - chỉ có thiếu tiếng pháo đì đùng như năm xưa. Thoảng trong gió vẳng lên mùi khói đốt lá rụng, mùi hương trầm và mùi hoàng lan từ trong các khu vườn rào kín. Trầm tư anh vừa chở con đi chơi vừa ư ử hát:

Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay....

Sài Gòn, ngày 30 / 09 / 2008.

Buồn...


Từ lâu mình đã thường nghe nói "Kiếp con người là buồn khổ, mới sinh ra là phải khóc trước mới biết cười...". Lúc đầu nghe thì cũng buồn cười, nhưng càng lớn, càng già thì chỉ cười ... buồn khi nghe nhắc lại câu chuyên đó. Ừ thì mình nghiệm ra càng lớn tuổi càng buồn vì có nhiều nguyên cớ để mà buồn: va chạm trong công việc đời thường, va chạm trong gia đình,... và nhất là khi càng lớn tuổi thì nỗi ám ảnh cô đơn lúc nào cũng rình rập vây quanh, thế là buồn.



Nghĩ cũng ngộ: con người thì ai cũng có cảm xúc, có tình cảm, nhưng tại sao khi một người đàn ông đa cảm thì thiên hạ lại hay cười trong khi một phụ nữ có khóc lóc sước mướt thì chẳng ai nói điều gì? Có lẽ mình thuộc người đa cảm nên vô duyên vô cớ cũng có thể buồn được. Thì rằng đã biết mình "sáng nắng chiều mưa, buổi trưa râm mát", thuộc dạng "nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kị mù sương" nên đôi lúc tâm hồn cũng lửng lơ đâu đó, và thế là buồn.




Buồn như trong một buổi sáng Chủ nhật, thức sớm nghe tiếng chuông nhà thờ gọi khóa cầu kinh sớm, lòng lan man nhớ lại thời học cấp 3 thức sớm học bài, hay nhớ lại thuở theo Nhã đi nhà thờ chiều Chủ Nhật - Ừ mà giờ thì Nhã làm gì nhỉ, lúc mình nghe chuông nhà thờ thì chắc Nhã đã cầu kinh sớm xong rồi vì ở Úc sớm hơn VN mấy tiếng đồng hồ cơ mà. Chẳng biết Nhã còn nhớ lúc ở LX cứ 15h30 Chủ nhật là lại cuống cuồng sợ trễ giờ đi lễ. Thế là đạp xe vù vù từ BD về ML mà miệng thì cứ ào ào nói chuyện, giành nhau nói vì cả tuần chỉ có ngày CN mới gặp nhau, bao chuyện vui buồn của tuổi "Nhất quỷ, nhì ma" mới có dịp nói ... Xui khiến sao bây giờ nhà mình ở chỉ cách nhà thờ có khoảng 100m chim bay, thế nên từng tiếng chuông ngân sáng Chủ Nhật cứ như vọng vào tim mình, vọng vào tận nơi sâu thẳm...




Buồn như trong một buổi sáng Chủ Nhật trời se se lạnh, châm một điếu thuốc ngồi trầm ngâm một mình bên ly cafe đá, nhấm nháp vị đắng của ly cafe như gặm nhấm nỗi buồn không tên từ đâu len lén về. Nhớ như hồi học Đại học, sáng thứ Năm và sáng Chủ Nhật là mình cùng ông Lương, thằng A Dũng thường đi bơi tại CLB Lao động. Mình chuyên gia đến sớm ngồi nhâm nhi cafe chờ hai người đó đến. Giờ thì ông Lương dạy ở Thái, thoạt đi thoạt về - số điện thoại thì đổi cả chục cái, muốn gọi cũng chẳng biết ổng đang xài số nào mà gọi. Dũng thì đang ở Canada - chỉ liên lạc được qua mail mà cũng năm ăn năm thua, mấy khi nó nhớ thì nó trả lời mail cho mình. Chẳng như hồi xưa, chỉ ới nhau một tiếng, hẹn nhau giờ giấc thế là Ba chàng lính Ngự Lâm cùng lên đường, cùng ôn bài, cùng xem film ... Giờ thì hết mail đến cellphone nhưng xa cách nhau nhiều quá...






Buồn như khi chở con đi chơi trong khi chờ bà xã đi chợ, nghe một bài hát quen thuộc, nghe mùi mùi thơm tự xa xưa, nhìn một làn khói đốt đồng... tất cả đều gờn gợn những ám ảnh xưa cũ, cứ chập chờn hiện về trong tim. Ừ thì khói bay, khói bay nghi ngút như khói đốt đồng ở LX khi cùng với cả lớp đi sang Chợ Mới chơi ngày mùng 2 Tết năm 1986 ngang chổ đốt đồng mà bị bể bánh xe, Khánh Hoàng vừa dắt xe lóc cóc vừa nhai hóp nhép mấy cái bánh in, mình thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại dắt xe lót tót đi theo sau còn tụi nó thì chạy đâu mất tiêu. Đến khi gặp lại thì tụi nó ngồi uống nước cách đó cả 3 cây số... Ừ thì mùi hoa ngọc lan thoang thoảng như mùi nước hoa của Tú Quyên, trong giờ học Vi sinh buổi trưa 12h30, buồn ngủ muốn chết mà Quyên cứ xõa hất tóc vào bàn sau làm tụi con trai chết đứng và ngã gục la liệt... Giờ thì bạn bè giờ đứa ở quê, giờ thì đứa ở Mỹ, còn dăm ba đứa muốn nhớ đến tên mà đầu óc nặn mãi cũng không nhớ ra, ra đường nhiều khi nhìn thấy mà không gọi được tên trong khi mình thì thay đổi quá nhiều để họ không còn nhận ra được mình... thế là buồn.

Buồn như thời tập tễnh yêu đương, hết giận rồi hờn, hết năn nỉ lại dỗ dành... Rồi ghen bóng ghen gió, rồi hờn giận vì những câu nói vung vít vớ vẫn, rồi lo sợ tương lai, rồi lo cho duyên thành hay không ... Rốt cuộc chuyện gì đến cũng đến, ngày chia tay hai đứa bình thản đi bên nhau không có lời cay đắng, không một giọt nước mắt - "khóc làm chi khi trái tim không cùng suy nghĩ" phải không em? Thế nhưng nỗi buồn nó vẫn đọng lại trong tim cho đến hai mươi mấy năm vẫn không phai. Để một buổi sáng mùa đông co ro trong áo ấm lại nhớ đến cái áo ấm em đan hồi năm nào - để mỗi một lần mắc mưa là lại nhớ đến trận mưa đêm Noel năm đó, để trốn tránh không dám nghe "Nắng Thủy Tinh", "Mưa Hồng", "Như Cánh Vạc Bay"...




Buồn như trong buổi chiều ăn giỗ, uống một hai ly bia với bà con nhưng mà cứ chập chờn "Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn, buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say...". Nhớ hồi đầu biết uống rượu là gần Tết năm 1987, khi làm tiệc tiễn đưa đám bạn trong đội tuyển HS giỏi của tỉnh về quê - trong đó có mấy đứa không quay lại vì không đủ tiêu chuẩn HS TT để thi vòng quốc gia, mới biết cái thấm của rượu cái say của tình.... Bây giờ thì có những lúc bù khú với bạn bè quanh ly bia, chung rượu, vui thì vui đó nhưng lúc tan tiệc lại cảm thấy cô đơn không tưởng. Thà rằng thật say để còn ngủ, chứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, các ký ức tràn về, lung tung suy nghĩ thì lại mất ngủ đến sáng. Dậy đi làm với bộ mặt bơ phờ, nghe vợ chì chiết vài câu, vào công ty mà tâm hồn trống rỗng... Buồn! Buồn quá! Buồn quá!