Thứ Hai, 19 tháng 1, 2009

Bay cao...



Cho tôi và các con trai của tôi.

Con yêu,
Cha con chúng ta đã từng lục tung cả chợ để tìm một bông hoa vừa ý để tặng mẹ các con nhân ngày 8 tháng 3. Cha con chúng ta cũng đã lặn lội trong bưng sâu rồi một đứa nâng niu bó hoa mua tím hái dọc đường và một đứa vui mừng hái trộm một cành sen hồng dưới đìa chạy vội về tặng cho mẹ.
Các con vẫn thường hỏi ta có thích hoa gì, muốn được tặng hoa gì. Ta đã trả lời là hoa nào các con tặng ta đều thích, nhưng thật lòng ta vẫn thích nhất loài hoa dành riêng cho đàn ông: Hoa Thiên Điểu.

Hoa Thiên Điểu mang dáng vóc của Thiên Đường Điểu, loài chim vương giả của New Guinea. Hoa Thiên Điểu thường mọc từng cành riêng lẽ, vươn cao lên bầu trời cho nên hoa tượng trưng cho sự tự do và tương lai tươi sáng, đối với nghệ thuật cắm hoa thì thường được dùng để thể hiện sự bay bổng, thăng hoa, tạo cảm giác vươn tới và có thể ở cả ba vị trí Thiên, Địa, Nhân (nguồn: http://www.temviet.com/forums/archive/index.php?t-713.html). Chính vẽ ngoài mạnh mẽ của hoa và ý nghĩa của việc bay bổng, tự do.. mà hoa đặc biệt dùng tặng cho đàn ông (nguồn: http://flowersmaisontrang.blogspot.com/2007/11/thin-iu.html)


Có thể người ta nghĩ rằng đàn ông là những người mạnh mẽ, thích bay bổng, thích tự do, không chịu ràng buộc - ta thấy ta cũng thuộc type ấy, chỉ trừ ta không mạnh khỏe - giống những cánh chim trời nên mới dùng Hoa Thiên Điểu để tặng cho chăng?


Thực ra tên chính xác của nó là Hoa Thiên Đường Điểu (The bird-of-paradise) - là các cánh chim đến từ Thiên Đường đấy. Những cánh hoa như cánh chim lộng lẫy - tự mang trong mình vẽ vương giả cao quý, luôn vươn mình về bầu trời xanh như khát vọng trở lại Eden. Do thế đối với ta chúng luôn luôn đại diện cho thứ mà loài người đã từng bị cấm lấy ở Eden: "quả táo" tri thức. Các cánh hoa Thiên Đường Điểu luôn luôn là nỗi khát khao tìm hiểu thông tin của ta, mong muốn mở rộng kiến thức của mình, tham lam trong kho kiến thức đồ sộ của nhân loại. Các cánh hoa Thiên Đường Điểu cũng là một nỗi niềm của ta: chúng tượng trưng cho những thứ, những mong ước mà ta đã không đạt được trong cuộc đời này - như một Thiên đường đã mất - như một cành hoa Thiên Đường Điểu... chưa một lần ta được tặng.

Ta muốn các con hiểu ý nghĩa của Hoa Thiên Đường Điểu và mong rằng ngày nào đó các con lớn khôn sẽ bay cao, bay xa - mạnh mẽ, khỏe khoắn, vững chãi và sẽ đạt được những gì mà các con mong muốn, như các cánh Thiên Đường Điểu trở lại được thiên đường của mình, hỡi hai cánh Thiên Đường Điểu bé nhỏ của ta...

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009

Lươn om hoa chuối

Tôi vốn dĩ ít ăn cay, nhưng khi quen được mấy đứa em ở Bình Định, đi ăn nhậu chung riết rồi thì cũng quen ăn cơm phải có ớt.
Nghĩ cũng thiệt lạ, ở Miền Trung mùa hè nắng đổ lửa, nhưng bữa cơm không bao giờ thiếu ớt. Thằng em tôi nói là "ớt thơm cho bớt tanh vị cá - ớt cay để nhắm mắt lùa cơm cho hết cay, nhờ vậy mới ăn được cơm khi thiếu thức ăn"... Tôi không biết có phải vậy không nhưng hiện nay khi ăn cơm đã thấy nhạt nhẽo khi thiếu ớt. Tự dưng vị cay nồng lại trở thành thứ thích thú - cứ như một trò chơi càng hồi hợp thì càng kích thích vậy.

Một trong những món ăn cay nồng thú vị mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn kỳ này đó là món Lươn om hoa chuối. Món ăn này cầu kỳ ở chổ chế biến lươn, chứ khi xong rồi thì om... "dễ òm hà". Món này tôi ăn trong bữa tiệc của gia đình đứa em nhân lúc mẹ và ông vào SG có việc, bà cô đã nấu món này - theo em tôi nói là món đốc chiêu của bà - để đãi cho bọn phàm ăn lạ xứ. Tuy nhiên khi về nhà tôi lại phải gia giảm gia vị một ít để không quá cay, cho vợ và các con tôi có thể ăn được.


Nguyên liệu:
500gr lươn loại to
300gr hoa chuối bào mỏng
3 quả chuối chát
1 muỗng canh tỏi bằm,
1 muỗng canh sả bằm
1 muỗng canh bột nghệ
Ớt trái loại nhỏ cỡ 15 - 20 trái
Rau om, ngò gai, hạt nêm, nước mắm, đường.

Cách làm:
Chuối chát xắt khoanh tròn, ngâm nước muối cho khỏi thâm.
Hoa chuối bào rửa sạch, để ráo.
Rau om, ngò gai rửa sạch, xắt nhuyễn.
Ớt trái rửa sạch, để ráo, bổ dọc, bỏ hết hạt, bỏ cuống.
Lươn làm sạch, rút xương bằng cách dùng dao sắc xẻ dọc theo xương sống bên trong bụng lươn để lấy bỏ đoạn xương sống.
Lươn cắt khúc dài hơn quả ớt một chút, có thể cắt khúc xong mới lóc xương cho dễ.
Ướp lươn với bột nghệ, sả, tỏi hạt nêm cho thấm gia vị khoảng 20 phút.
Lấy từng miếng lươn đã lóc xương cho quả ớt vào giữa, dùng lạt hoặc dây nilon (dây PP) cột lại.
Lấy chảo đổ dầu, phi thơm tỏi, cho lươn vào chiên chín. Cho thêm chút nước xâm xấp lươn để om, om bằng nước dừa tươi càng ngon.
Om khoảng 30 phút nêm nếm vừa ăn và cho tiếp hoa chuối, chuối chát vào, om tiếp 10 phút nữa là được.
Cho món om ra tô, rắc rau om, ngò gai lên, dùng nóng với cơm - hoặc bày trên dĩa inox trên bếp gas mini để ăn nóng.


Món này ăn nóng trong mùa lạnh thì thật tuyệt, nhưng như thế cũng rất phí hoài một món ngon. Tôi thấy tuyệt nhất là dùng cho khai vị của một buổi nhậu, dùng bánh đa nướng để xúc ăn kèm, vị ngọt của lươn sẽ hòa với cái sần sật của hoa chuối, bùi bùi của chuối chát - cho vào miệng thì thoang thoảng trong mùi thơm của ngò om, của xả, nghệ là mùi thơm của mè. Cắn một miếng - nghe "rốp" của tiếng bánh đa vỡ vụn làm tan thịt lươn ngọt lịm hòa vào vị cay của ớt... chảy cả nước mắt nước mũi.

Nâng ly mời bạn một chung rượu - nếu được rượu Bàu đá thì càng tuyệt - bảo đảm là tình thâm giao càng thêm thắt chặt...

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2009

Hhmmm...


Xin Lỗi Tình Yêu
Ca sĩ: Gia Huy

Đa tình tự cổ không dư hận...
(
多 情 自 古 空 餘 恨)
Kẻ đa tình xưa nay chỉ còn để lại cho đời mối hận.

Đa tình... Đa tình...

Đa tình... khi tim ta xao xuyến vì một nụ cười, sóng lòng chông chênh vì một cái liếc mắt...
Đa tình... khi lòng bối rối vì một bóng hình, là lúc ngẩn ngơ vì một thoáng áo bay...
Đa tình... khi ta im lặng chỉ vì một câu nói, khi ta làm thơ vì một phút xao lòng...


Đa tình... tự cổ không dư hận...

Ta đa tình nhưng lại không muốn dư hận...

Ta chông chênh, ta chao đảo... nhưng đường ta ta vẫn bước thẳng...


Lắm khi... lắm khi... ta thấy kẻ đa tình hóa ra lại lắm vô tình....

Vô tình... khi không đón nhận, để tình cảm vụt khỏi tầm tay...

Vô tình... khi chỉ mình ta cảm nhận nhưng không cùng ai chia sẽ...

Vô tình... khi tự mình chôn kín những nỗi niềm, chỉ một mình mình biết, chỉ một mình mình hay...


Vô tình hay Đa tình... Hữu tình hay Cố ý... nhưng đừng bao giờ T
uyệt tình... tôi ơi!


Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Dáng Xuân



Vợ của tôi tên chỉ độc một chữ Mai. Do không lót Hoàng, lót Bạch nên tôi vẫn thường trêu là hoa mai không màu. Tuy nhiên qua KTNN biết Trung quốc đang chọn giữa hoa mai và mẫu đơn để làm quốc hoa, tôi và vợ tôi mới tò mò đi tìm hoa mai ấy vì tôi chắc chắn rằng không thể nào là mai vàng như Việt Nam được.

Qua hình ảnh, các bài trên mạng thì mới biết đến loại mai khác: Hồng Mai hay còn gọi là Nhất Chi Mai rất mổi tiếng của Trung Quốc.

Khác với quan niệm của chúng ta, người Trung Quốc xem cây Mai đại diện cho mùa đông.Trong mùa đông giá, giữa tuyết trắng cành cây khô đen như huyền thiết điểm xuyến các cánh hoa đỏ như lửa thể hiện tính kiên cường như một người quân tử: khí tiết, khẳng khái trong giá rét. Chính những đóa Nhất Chi Mai này đã làm nên Tuế Hàn Tam Hữu (岁 寒 三 友: Tùng-Trúc-Mai) tượng trưng cho khí tiết cao ngạo hay bộ Tứ quân tử (四君子: Mai-Lan-Cúc-Trúc) tượng trưng cho sự cao quý, hào hiệp. Trước đây Trung Hoa Dân Quốc đã chọn hoa mai năm cánh này làm quốc hoa, và bây giờ thì chính quyền Bắc Kinh đang.(nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Mơ_Nhật_Bản )




Hồi Tết năm ngoái trên Sài Gòn xuất hiện loại Mai này, tôi mừng lắm và rinh về ngay 1 chậu. Mấy ngày Tết cứ chăm chăm ngắm nó. Thật sự là lúc ấy nhà tôi mới hiểu tại sao Mai được đưa vào chọn lựa làm quốc hoa của Trung Quốc. Tôi có chụp lại mấy tấm hình, nhưng không ưng ý lắm. Tiếc rằng qua Tết thì cây cũng chết đi, chắc không chịu được cái nóng của SG. Không biết năm nay có gặp lại nó hay không.

Cánh Nhất Chi Mai chỉ xuất hiện trong nhà tôi một hời gian ngắn ngủi, nhưng đã để lại nỗi nhớ bâng khuâng suốt cả năm. Tiếc dáng cây nhỏ quá, không thấy hết cái đẹp của cây Mai, tiếc không có tuyết trắng để ngắm sắc hoa đỏ trên nền tuyết, tiếc cành hoa quá ngắn không thể bẻ cầm trên tay, tưởng như mình là Trương Vô Kỵ trên Côn Luân cầm một cành mai để đấu với cả trời đất....

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2009

Sắc Xuân



Đối với tôi ngày Xuân Phương Nam không thể xa rời được sắc mai vàng.

Hồi bé, Long Xuyên chưa thành đô thị nhộn nhịp như bây giờ, chỉ cần đi một hai cây số là đã đến ngoại ô. Thường các gia đình ở ngoại ô trồng rất nhiều mai vàng: ít nhất thì cũng 1 cây sát bàn thờ ông thiên, nhiều thì trồng dọc hàng rào trước nhà, bên hông nhà. Cứ Xuân về thì hoa nở vàng rực cả một góc sân, cánh hoa rung rinh trong gió, đua với nắng xuân xem ai rực rỡ hơn. Đó là lý do tại sao tôi hay đạp xe ra ngoại ô trong những chiều 30 Tết.

Bạn đã để ý ngắm xem cây mai trong mùa Tết chưa - bạn sẽ hiểu được sự "cải lão hoàn đồng"? Từ sau rằm tháng Chạp, các cây mai vừa được dẫy lá, trút bỏ đi lớp áo xanh nâu già cỗi để lộ cành trơ trọi như dáng gầy gò của các cụ. Từ từ chúng nẩy ra các nụ xanh ngọc thạch, to dần và khoác lên bộ cánh xanh óng ả, non tơ như một đứa bé bụ bẫm đang nô đùa. Càng gần đến Nguyên Đán, chúng bắt đầu hé từng chút vàng, để rồi qua một đêm Giao thừa, chúng đồng loạt thay xiêm y, trở thành một thiếu nữ rạng ngời trong tà áo dài vàng rực, phơi phới trong nắng Xuân.



Trong những lần theo đám bạn về vườn ăn Tết, tôi rất thích thú khi trải chiếu ngồi ăn trong vườn, cạnh các cây mai đang đua nở, vừa khề khà bên chung rượu, vừa ngắm các cánh hoa cười trong gió - cảm tưởng rằng người Nhật có ngắm hoa anh đào thì chắc cũng như thế là cùng.

Nhưng bây giờ ở Sài gòn nói chung và nhất là ở nhà tôi thì khi mua cây mai về hay trang hoàng thêm các liễn nhỏ, các món đồ lóng lánh, đôi lúc còn thêm vào các bóng đèn nhấp nháy. Trên cây mai lúc ấy chen giữa sắc hoa vàng là màu đỏ, nhũ kim... nhìn chậu mai cứ như là một cô diễn viên thời thượng, được ma-ki-dê đến tận chân răng, lộng lẫy nhưng xa cách làm sao ấy.

Tôi thì tôi vẫn thích ngắm hoa mai mộc mạc một màu vàng chân chất bên bàn thờ ông thiên lúc xưa hơn. Đó mới là sắc xuân của tôi, của người dân đồng bằng Sông Cửu Long.

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Hương Xuân


Lần đầu tôi biết được Bạch mai là khoảng 15, 16 tuổi. Lúc đó tôi chỉ thấy ngồ ngộ một loại hoa mà thói quen cứ nghĩ là chỉ có màu vàng mà thôi.

Khi lớn thêm một chút, đọc nhiều hơn thì mới hiểu bạch mai nổi tiếng trong văn học từ xưa nay. Bạch mai thường nở rộ vào tháng Giêng, tháng hai, nhưng cành nở lác đác không dày đặc như mai vàng phương Nam. Trong giá rét hoa bung những cánh trắng, điểm xuyến nhị vàng, thanh cao, tao nhã như một tao nhân mặc khách. Vì vậy thường được ví với sự cao quý của người quân tử. Câu thơ nổi tiếng của Cao Bá Quát: "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" chính là chỉ loài hoa mai trắng tinh khôi này. Tôi rất thích vẻ đẹp của hoa, nhưng ở Miền Tây thì rất hiếm gặp được Bạch Mai.

Khi tôi có được mái ấm riêng của mình thì bắt đầu ăn Tết tại SG, xứ sở "cái gì cũng có, chỉ sợ không có tiền để mua", và tôi đã tìm được Bạch Mai cho mình. Hoa thường được bán trong những chậu nhỏ, dạng bonsai tiểu cảnh ngay góc Lê Lai-Nguyễn Thị Nghĩa trong chợ hoa 23 tháng 9 hằng năm. Giá cả thì dao động 30.000 - 50.000 tùy cây. Năm nào tôi cũng phải rinh về một chậu để chơi Xuân, riết thành lệ - năm nào đến 28 mà lựa chưa được cây ưng ý thì bà xã cũng nhăn nhó, càu nhàu như thiếu thiếu một "vị" của mùa Xuân.


Cái thú vị nhất của việc chơi Bạch Mai trong những ngày xuân là ngồi ngắm cánh mai hé nở, bung nụ và từ từ nở bừng trong đêm giao thừa, ngắm cái màu trắng trong tinh khôi của nó rung rung trên cành, từng sợ nhị vàng hòa với năm cánh trắng và cánh đài ngọc thạch bao quanh, màu sắc hòa quyện với nhau, mỗi một màu lại tôn lên vẽ đẹp của màu khácl.

Song tôi lại thích nhất là Bạch Mai còn tặng cho tôi mùi hương mai dìu dịu, thanh thoát trong buổi sáng sớm ngày mồng Một. Ngày đầu tiên của năm, một mình ngồi nhấm nháp tách trà Oloong cạnh chậu hoa đang khoe sắc tỏa hương khi cả nhà vẫn còn say ngủ, thưởng thức không khí Xuân mát dịu và tận hưởng không khí yên ả hiếm hoi giữa một Sài Gòn tất bật quanh năm...

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

Đường chiều



Hôm qua tình cờ mượn được 2 CD của Khánh Ly, trong đó hát đa phần là Blues. Có những bài rất lạ, chưa nghe qua lần nào. Cố gắng tìm tựa thì chỉ tìm được 1/2, còn lại thì mù tịt.

Đêm mở lên nghe, thích nhất bài Đường Chiều này. Lời than tiếc nuối kỷ niệm xưa nhưng khá nhẹ nhàng, buồn đau nhưng không quá bi lụy.

Phần phối khí thì thật tuyệt. Nhịp piano đệm thỉnh thoảng nhấn nhá. Để lại xuyên suốt cả bài hát là hòa quyện của Sax và đệm của Contrebass. Tiếng Sax nghe trong đêm khuya vắng cứ như cứa vào tim, nhói lên từng nốt, từng luyến láy... xoáy vào dĩ vãng. Còn Contrebass cứ bập bùng, bập bùng... như nhịp con tim tim, muốn phá vỡ lồng ngực khi gặp một thoáng lá bay trong chiều về... Giọng Khánh Ly không hợp lắm với Blues, không đủ độ "rền" như mình mong muốn, nhưng đủ tạo được cảm xúc bâng khuâng, nhớ nhung nhưng không quá than vãn.

Ôi, nhớ da diết những buổi tối đi hoang..., những lần rong chơi thâu đêm suốt sáng... Thời xưa ấy... nay còn đâu...

ĐƯỜNG CHIỀU
(Hồng Duyệt)
Chiều xóa Thành đô
Thế nhân bàng hoàng
Giọng hát lời ca
Ôi sao nhịp nhàng
Dừng trên hè phố
Lòng ta thầm nhớ
Những chiều lá rơi,
Lá rơi bên thềm nhà

Đường vắng chiều buông,
Bóng cây vài hàng
Đèn sáng ngoài mưa
Hết ca ngừng đàn
Mộng xưa tàn vỡ
Lòng ta còn nhớ
Những chiều sát vai,
Sát vai trong nhịp đàn
Ôi! Hắt hiu là nhớ chiều nay
Sao hắt hiu là nhớ tới chiều nào

Ôi! Bóng hôn hoàng xuống dừng đây
Nghe lá mưa từng cánh trong nghẹn ngào

Mộng ước về đâu,
Chút duyên tình đầu
Nhạc cũ chìm sâu
Lắng trong hồn sầu
Đèn khuya còn sáng
Nhạc khuya thầm nhắc
Bao lần lá rơi
Lá rơi trên đường chiều

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Sử Quân Tử


Lắng Nghe Mùa Xuân Về
Ca sĩ: Xuân Phú

Những ngày cuối đông này giàn hoa kế bên nhà bừng lên sắc hồng thắm rực rỡ. Những cánh hoa hồng phớt chen lẫn đỏ rực xòe năm cánh rũ xuống từng chùm như lồng đèn, rung rinh trong gió. Đến khi màn đêm vừa buông xuống, chúng lặng lẽ tỏa hương. Mùi hương dìu dịu, thanh thanh và mong manh trong gió... Ít ai ngờ rằng mùi hương dịu dàng ấy lạ tỏa ra từ một loài hoa mang cái tên rất lạ Sử Quân Tử.

Trên SG họ thường gọi nó bằng Trang thơm (ý là nó giống như bông trang mà có mùi thơm) chứ ít nghe gọi bằng Sử Quân Tử. Sử Quân Tử - hiểu về tên của nó như thế nào nhỉ? Người quân tử trong sử ư? Tôi không biết chính xác nghĩa của nó - do vậy tôi lại hay gọi nó bằng cái tên khác, cái tên gắn với ký ức tuổi thơ của tôi: bông móng tay.

Sử Quân Tử có một mùi thơm rất lạ, không hiểu sao khi nghe mùi hương của hoa tôi lại thấy mình cứ như mới lên 7, lên 8 - thuở trẻ con chưa biết thế nào là âu lo, thấy cuộc đời toàn là màu hồng, như màu hoa trước mặt. Sử Quân Tử lại có các cánh hoa có thể thay đổi màu sắc: từ trắng khi mới nở, chuyển phớt hồng, rồi hồng tươi và cuối cùng đỏ thắm lúc gần tàn. Tôi rất thích hoa này, nhưng trồng bao lần cũng không được vì chúng thích nắng, cần đất nhiều - mà ở SG thì đất cho người đặt chân còn không đủ huống chi là trồng cây... Đến khi cải tạo lề đường thì tôi lại chuyển công việc đi xa, không thời gian chăm sóc, nên ý định trồng riêng một giàn hoa cho mình tôi đành phải bỏ dở, chỉ còn cách thưởng thức ké với nhà hàng xóm thôi.

Giàn Sử Quân Tử chiều nay lại tỏa ngát hương. Tôi ngồi bên giàn hoa đắm mình trong không gian đầy hương thơm mát, lặng lẽ nghe thời gian trôi, nghe lòng lắng dịu lại, thanh thản... và bình yên...


Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Tự dối...


Cho một thời vụng dại...

Anh từng dành hết tình cảm cho em, một tình cảm đặc biệt. Cũng chẳng biết lúc nào anh quan tâm em hơn những người khác, cho đến một lúc cảm thấy lo lắng cho từng bước em đi, cho từng câu chuyện em kể, để trong đêm choàng tỉnh vì chợt nhận ra nhớ em đến nao lòng...
Ấy là anh biết anh đã yêu... yêu đơn phương, yêu trong vô vọng...

Em thuộc về một thế giới khác, em vui đùa, em tung tăng, em đa tình... nhưng anh biết chưa bao giờ em nhận ra tình cảm của anh trong thế giới này, trong cuộc đời này, trong vô số quan hệ... do vậy em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh...

"Hãy để mặc tự tôi lưu giữ những buồn đau - những gì đẹp đẽ em cứ mang đi - Cứ xem như trong cuộc đời tôi chưa hề có được em - để từ nay trở đi tôi lại trở thành tay trắng - ngày ngày mong ngóng chờ tin em"... Chưa bao giờ tôi thấy thấm thía bài hát của Trần Thăng đến như thế, cách "giả vờ" để khỏi đau lòng khi em đã đi qua đời tôi - để an ủi "không hề MẤT vì đã ĐƯỢC bao giờ đâu"... Cứ "giả vờ" như thế, để xem như chúng ta là một ĐÔI,... một đôi bạn thân thế thôi... người thân thế thôi...

ĐÔI
Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu
Vẫn không thành ra tình đâu
Dẫu luôn là có nhau.
Tôi và em đúng hai người thân
Thì yêu thế nào, thì yêu làm sao
Giống như là hai vì sao,
Đến đêm cũng sáng thôi
Có bao giờ xa được nhau,
Vẫn không gần sát đâu
Tôi và em kết đôi bạn thân
Bạn thân thế thôi ...
Người thân thế thôi...

Bên em những lúc vui đây,
Chia cùng em những tiếng cười
Bên em bao phút ưu buồn ... khóc
Em xinh hay xấu không cần,
Tôi nhìn em vẫn thật gần
Em và tôi thành đôi bạn thân... không rời
Em và tôi ... một đôi...

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

Như vì sao lạc

Gởi lại một điều ước...

Như Ánh Sao Băng
Ca sĩ: Quách Thành Danh

Đã vào những ngày cuối mùa...
Đông cứ lặng lẽ trôi, như áng mây trắng mệt mõi, lờ lững ngang trời... Để rồi một hôm chợt nhận ra Xuân đã đến thật gần, đã đến sát hiên nhà, bằng những đốm sao lung linh màu đỏ nhung lẫn trong mớ lá mong manh như tóc.

Hoa Tóc Tiên, loại hoa có vẽ đẹp mong manh đến nao lòng, và khoảnh khắc để ngắm nó cũng rất ngắn vì sau khi phô hết vẽ rực rỡ, chúng nhanh chóng lụi tàn, để lại một bờ rào khô xác xơ... như...

Cánh hoa lung linh trong nắng, cứ như là vì sao nhấp nháy trên trời. Với tôi, chúng chính là những cánh sao băng đi lạc - đó là những cánh sao băng mà chưa kịp gởi cho người đời một điều ước. Do chưa làm hết nhiệm vụ trao điều ước đến mọi người, cho nên các cánh sao ấy không được lên trời, không được hóa thành những viên kim cương trên chiếc áo dạ hội của Đêm mà chúng phải trở thành những cánh hoa màu máu trốn trong nhân gian, và - tôi tin - chúng vẫn còn phải mang điều ước đến cho mọi người...

Hôm nay, vường nhà tôi bất chợt xuất hiện cánh sao lạc ấy - chỉ một cánh, lóe lên sắc đỏ rực trong nắng, rung rinh trong gió... Tôi đã kịp lưu lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cánh sao đã thì thầm với tôi về điều ước chưa trao, và tôi lại thì thầm ước...




Có lẽ...


Mang yêu thương đi - Tran Thang

Trả lại một bài hát, một kỷ niệm buồn

Có lẽ trong đời chưa bao giờ có em
Nên ta không thể gọi là mình đánh mất
Tình vô vọng là tình yêu không thật
Có lẽ... ta chưa bao giờ... có em...



Giả vờ như chưa bao giờ có em
Hay thật sự chẳng được em trong đời
Câu chia tay vẫn chẳng thể nói thành lời
Có lẽ... ta chưa bao giờ... có em...





Trong bài hát có một câu hát rất hay "Giả trang sinh mệnh trung một hữu nhĩ" - Giả vờ như trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ có/được em. Giả vờ... giả vờ như... anh chưa bao giờ... có em...



Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Bún thang



Hôm nay trời Nam đổ lạnh, chợt nhớ đến mùa Đông 2003, ở Hà Nội vào khoảng 20-22/12, trời đổ rét còn 10-12oC. Ấy là lần đầu dân phương Nam được nếm cái rét đậm của mùa Đông Hà Nội. Lúc ấy mình ra để dự tổng kết cuối năm của Tổng công ty và sẵn dịp ký hợp đồng năm mới với các đối tác phía Bắc.

Buổi tối ngày cuối cùng ở Hà Nội, ngày 23/12 - sau buổi tiếp khách hồi chiều, bụng tôi cồn cào biểu tình. Mình có tật xấu là trời càng lạnh thì lại càng mau đói.Thường ngày thì ních cả năm sáu bát cơm, hôm ấy chỉ nốc bia nên... đói...

Tôi rảo ra phố, lang thang và tìm được một quán bún thang, vội sà vào để thưởng thức một đặc sản của Hà Nội, đã nghe danh từ lâu: "món bún thanh, nhẹ nhàng, nguyên liệu dễ tìm nhưng nấu nướng cầu kỳ và không phải dễ nấu ngon" (nghe nói đây là một trong những món mẹ chồng Hà thành thử tài gia chánh của nàng dâu hồi trước kia đấy). Thú thật là lúc ấy quá đói, cắm đầu ăn hùng hục... như.... (he he, không nói đâu) nên khi ngước lên thấy bao nhiêu cặp mắt đang dòm, tự dưng lại thẹn - do vậy chẳng biết là quán nấu có ngon hay không nữa.

Ấm ức lắm vì vẫn chưa thưởng thức hết vị ngon của bún thang, khi vào SG, tôi mày mò nấu lại cho cả gia đình ăn - nói nhỏ chứ tôi bắt chước về nấu ăn cũng tương đối, tại có cái lưỡi kén ăn đấy thôi. Nấu đi nấu lại nhiều lần, cuối cùng thì cũng có được cách nấu riêng của mình cho món bún cầu kỳ này.

Trời hôm nay lạnh, tuy không phải lạnh như mùa đông năm ấy nhưng đủ gợi thèm món bún thang. Hôm nay, nhà tôi quyết định nấu bún thang để thưởng thức trong không khí lạnh lạnh sắp Tết này...

Nguyên liệu:
Gà ta cở vừa: 1 con
Tôm khô nhỏ: 100g
Trứng vịt tươi: 2 trứng
Giò lụa: 200g
Thịt nạc mông: 300g
Tôm loại to: 5 con
Xương ống: 1kg
Bún tươi: 1,5 - 2 kg
Mắm tôm, cà cuống, củ cải dầm, trứng muối luộc, rau răm, cà rốt, nước mắm, ớt.

Cách làm:
Xương ống đun kỹ, tôm tươi cho vào sau, sôi đều và hớt bọt, cho ra hết nước cốt. Có thể thêm cả mực khô vào làm nước dùng ngọt hơn nhưng tôi lại thích dùng củ su hào để nấu lấy nước ngọt và không làm nước dùng bán mùi mực giảm vị thanh của bún. Sắp cỡ 10 - 15 củ hành tím vào vỉ kẹp để có thể nướng trên lửa cho cháy đều vỏ ngoài, rửa hành cho sạch bụi than trước khi cho vào nồi để tăng mùi thơm và vị ngọt. Nồi nước dùng hầm thường cũng cở 2 - 3h là thường. Luộc gà trong nước dùng để ngọt nước và thơm mùi gà. Nêm chút muối cho vừa miệng, không nêm mặn.

Gà luộc chín vừa phải lấy thịt xé nhỏ, thật nhỏ như chỉ ấy để xếp trên bát bún. Xương, đầu cổ, cánh gà cho lại vào nồi nước dùng.
Trứng vịt tráng mỏng dính, tráng tươi không nêm nếm gia vị gì hết nhá, thái chỉ.
Tôm khô luộc kỹ vớt ra để nguội giã nhỏ cho bông lên như ruốc, gọi là ruốc tôm.
Giò lụa cũng thái chỉ để bày lên bún. Có thể dùng thêm lạp xưởng: chiên vàng, thái chỉ.
Thịt nạc mông thái hạt lựu, xào khô và cho nước mắm vừa đủ đậm (còn goại là ruốc sỏi) để phân biệt với ruốc bông thường thấy).

Củ cải trắng cắt sợi cỡ thân đũa, ngắn chừng 3 phân, phơi nắng cho tóp lại còn bằng 1/3, ướp trộn nước mắm nêm muối đường vừa miệng với chút tỏi ớt vừa đủ cay nhẹ, thơm tỏi… Lượng nước mắm chỉ cần vừa đủ thấm ướt cải, để qua hai ngày là dùng được.

Bún tươi chần kỹ cho vào bát, dưới đáy đã có chút rau răm thái nhỏ. Trên miệng bát chia ra làm năm góc, lần lượt bày năm thứ trứng, giò lụa, tôm bông, thịt gà, ruốc sỏi, hoặc lạp xưởng. Bên trong, chính giữa bát là miếng cà rốt thái hình hoa hay quả trứng muối bổ đôi.

Để thêm nóng, vẫn phải chần lại tất cả trước khi nêm mắm tôm, cà cuống cho vừa ăn rồi mới chan nước dùng lần cuối rắc chút rau răm thái nhỏ và tiêu lên mặt bún - ăn nóng, có thêm vị chua ngọt của củ cải dầm và vị bùi của trứng muối.

Điều cần thiết của tô bún thang ngon ấy là: nước dùng thật nóng thật trong, ngọt thanh của xương ống và chỉ chấp nhận vị thơm của gà hòa với rau răm. Món Bún thang phải ăn với mắm tôm mới lên vị - có thêm 1-2 giọt cà cuống thì tuyệt (nhưng tôi lại không tìm được cà cuống trong Nam). Chanh, ớt thì tùy hỉ nhưng không được thiếu hạt tiêu thơm. Tất cả nóng sốt, cay, nồng hòa với vị thanh của nước dùng, thât ấm lòng trong buổi tối (hoặc sáng) của mùa Đông...

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

Chiều tím Tu Bông



Tu Bông - dải đất duyên hải kề cận quốc lộ 1A của Khánh Hòa.

Tôi biết Tu Bông là vì hồi 1996-1997 có công ty về vùng này khai thác nước khoáng và đặt cho công ty tôi in nhãn hiệu Tu Bông. Ấn tượng nhất là màu xanh rêu của nó, tôi phải phối đến 5 màu mực để đạt được yêu cầu của khách hàng. Do vậy tên Tu Bông tôi nhớ mãi.

Qua vài năm thì đọc được bài viết về kiêng húy, kỵ húy của người xưa mới biết vốn dĩ ban đầu nó tên là Tu-Oa do gió từ biển thổi vào, ập vào vách núi lại hồi ngược ra biển, tạo thành tiếng tu oa liên tục. Do kị húy của bà Hồ Thị Hoa - mẹ vua Thiệu Trị nên các chữ Hoa và phát âm gần (như Oa, qua...) đều bị đổi: Thanh Hoa thành Thanh Hóa, chợ Đông Hoa thảnh Đông Ba, Phàn Lê Hoa thành Phàn Lê Huê nhưng không hiểu tại sao Tu-Oa lại thành Tu Bông (sao không phải là Tu Huê, Tu Ba hay... Tù Và gì đó nhỉ ).

Tu Bông phải nói là gió, và gió rất nhiều: "Mưa Đồng Cọ - Gió Tu Bông", vùng Khánh Hòa - Phú Yên vẫn còn câu nói nổi tiếng ấy. Lần nào tôi đi qua Tu Bông đều hứng gió biển thổi vào, ngồi trong xe, mở cửa kiếng ra mà nghe rát cả mặt.Tuy nhiên ấn tượng nhất trong bao lần xuôi ngược qua vùng này lại là một buổi chiều tím.

Trước nay tôi ít nghe và nói chung là không thích lắm dòng nhạc trữ tình mà đôi khi còn bị kêu là dòng nhạc "sến". Tuy nhiên một buổi chiều tháng 7, sau gần 10 ngày làm việc ở khu vực Miền Trung, đang trên đường đổ về Nha Trang và chuẩn vị về SG, tôi đã gặp một khung cảnh thật bất ngờ và ít ra cũng đã làm thay đổi quan niệm của tôi về các bài nhạc "sến" đó.

Lúc ấy vào khoảng 17 - 18 giờ, mặt trời vừa lặn sau dãy Trường Sơn, xe vừa trờ tới "Ga Tu Bông", hoàng hôn chợt ửng tím. Một màu tím bàng bạc, mơ hồ, pha giữa ánh hồng cam của ráng chiều lẫn mờ xanh của các tàu lá dừa đang phất phơ trong gió. Với tâm trạng của một người đang nhớ nhà, với không khí buổi chiều oi oi, hanh hanh của mùa hạ, với màu tím bất chợt từ đâu đó ập về - nhạc trong xe lại vang lên:

Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà
Hoàng hôn xuống đâu đây màu tím dâng trong hồn ta...

Tôi bần thần lặng nghe, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe trọn ven bài hát "Chuyến tàu hoàng hôn", nghe và thấm dần từng câu hát. Tôi chợt hiểu một bài hát có hay hay không là do tâm trang người nghe, do hoàn cảnh nghe và có thể nó hay đối với một người do nó gắn với một "góc khuất" đâu đó trong tâm hồn.

Hoàng hôn màu tím ấy lững lờ trôi ngang qua Tu Bông, ngang qua những câu hát, ngang qua nỗi nhớ nhà, ngang qua nỗi ngang ngạnh của một thằng cứng đầu vừa bị bẻ gãy... vì một chiều tím dọc đường tàu...
Khi mới nghe tôi ngờ ngợ vì... hình như bài hát tôi nghe là không đúng, vì... hình như tôi đã nghe một version khác ở đâu đó... xa xưa lắm rồi... Lúc sau này tôi search "Chuyến Tàu Hoàng Hôn" trên mạng thì quả thật có version khác của bài này, gần hơn với những gì tôi "hình như" đã nghe và đã nhớ. Đó là bài hát do Hoàng Oanh hát tuy nhiên lời không phù hợp lắm nên không kèm vào entry được. Các bạn có thể tham khảo tại Zing.vn

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2009

Bằng lăng tím




Đông chẳng chịu tàn, xuân chưa tới
Sương bay lãng đãng, nắng chơi vơi
Lúng liếng mắt đưa, cười trong gió
Đung đưa tím ngát một khoảng trời


Ai về chốn cũ lúc tàn đông
Có thấy tím màu hoa ngóng trông
Thấy dấu chân xưa in ngõ nhỏ
Thấy thoáng áo phai mờ bến sông



Một góc hồn quê xao xuyến đưa
Cánh hoa mỏng mảnh gió lay đùa
Ngày xưa còn bé si hoa tím
Giờ... tím buồn ru... giấc mộng thừa...

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2009

Chào Tháng Giêng



Sao lại chọn Cúc bất tử làm Hoa Tháng Giêng nhỉ?

Tôi không rõ ý của người ta như thế nào, nhưng với tôi Cúc Bất Tử... không phải là hoa. Cũng tại vì nó bất tử, nó trường tồn nên nó không còn là hoa nữa. Với tôi hoa thì phải mong manh, khó giữ ... như một cô gái, như một kỷ niệm, như một mối tình...

Hoa Bất tử - tôi vẫn gọi xách mé là "Nụ Bất Tử" chứ không gọi là "Hoa" - với những cánh đài hóa gỗ khô cứng, thường xuất hiện trong các chậu hoa khô, không ngờ là Hoa của tháng Giêng. Ừ, không thích thì cũng phải chịu vậy vì thế giới đã chọn như vậy cơ mà.

Lên mạng search một lúc, chỉ chọn được 2 tấm hình ưng ý: Bất tử vàng và hồng cánh sen. Chọn làm background tạm trong những ngày đầu năm vậy. Hy vọng năm mới khởi đầu với một "nụ" cứng cáp, kiên cường sẽ giúp được mình vượt qua được năm 2009 đầy khó khăn trước mắt.

Ứ, thôi thì như thông lệ, cứ gởi lời chào vậy: Chào Năm 2009 - chào Tháng Giêng - chào Bất tử - chào tất cả bạn bè và người thân yêu... Chúc Mừng Năm Mới Hạnh Phúc.

Tính cách của người sinh vào tháng Giêng: Bạn là người mạnh mẽ, có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn và chiến thắng những kẻ thiếu thiện chí. Đồng thời bạn là người tuy khiêm nhường nhưng biết cách chăm sóc bản thân. Cách ăn mặc thanh nhã và cách trang điểm tinh tế của bạn khiến không ít người phải ghen tỵ.